-meaniverse

Secret folder


would you run away with me?

Vụn sao đầu tiên: Daylight


Thiếu gia dạo này bận rộn tới lui, bận đến mức sáng chỉ có thể hôn vội lên môi ai đó rồi vội vã chạy đi, bận đến mức người ta ngồi hẳn lên đùi rồi mà thiếu gia vẫn phải tiếp điện thoại từ ông anh họ của mình."Em lạy anh, có gì mai nói được không, bây giờ anh nói em cũng có nhớ gì đâu."Áo sơ mi cũng bị cởi ra, trên cổ lấm tấm mấy vệt nước bóng loáng, đầu thiết kế Jeon dụi vào hõm cổ thiếu gia, áo ngủ bằng lụa trên người mát lạnh đến mức làm thiếu gia rùng mình một cái.Bên kia vẫn thao thao bất tuyệt về số liệu mà người phía trên mình đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn, cả người thiết kế Jeon hiện tại cứ như kẹo dẻo mềm mại dính chặt lên người thiếu gia làm thiếu gia hết cách chỉ thở dài một cái rồi bảo qua điện thoại."MC Yoon đang ở đài quan sát quay chương trình, anh cút nhanh lên đừng có làm phiền em nữa."Còn chưa để người kia ngắt máy thì đã thấy Mingyu bấm nút tắt rồi vứt cái điện thoại đi đâu đấy xuống thảm rồi xoay người đè vị nhà mình xuống ghế sofa. Giữa những cái dụi đầu vào người mình như cún nhỏ, thiết kế Jeon chỉ ngậm cười mà nói."Thiếu gia bận rộn ghê nhỉ?"Mèo ngoan hay nghịch ngợm, miệng cứng lòng mềm, hệt như ai đó mà thiếu gia không tiện nhắc tên.Giữa hơi thở hỗn loạn, Mingyu cắn nhẹ một cái lên cần cổ mảnh khảnh, bàn tay đan chặt, thiếu gia hôn lên vành tai đã đỏ au của người bên dưới rồi nhẹ nhàng nói."Ban mai thức dậy có em thật tốt, Wonwoo."Hai mắt thiết kế Jeon lấp loáng ánh nước, kéo giọng mũi ừm một tiếng dịu dàng khôn xiết dẫu bản thân đang cố hớp từng đợt không khí.Thiếu gia nghe người ta làm nũng cũng chỉ cười khẽ một tiếng, sau lại thì thầmYêu em.


Vụn sao thứ hai: Thiếu gia khi say sẽ rất đáng thương


Thiếu gia cứ mỗi lần tham gia dự án lớn là thể nào cũng sẽ có mấy ngày đi về với cơ thể mềm nhão, chân tay loạng choạng quơ quào lung tung, miệng thì luôn lèm bèm mấy câu cảm ơn và xin lỗi liên tục. Trợ lý lần nào hộ tống ông chủ mình say khướt về nhà cũng thấy cái cau mày có thể kẹp chết ruồi của vị thiết kế gia nào đó. Người nọ thấy chồng mình bị cồn làm cho váng đầu cũng chỉ biết thở dài, sau đó chỉ lệt quệt dép bông đi nấu canh giải rượu cho người ta.Mỗi tội anh vừa nhấc chân đi khỏi thì thiếu gia nhà anh lại thấy tủi thân vô cùng, cậu mắt hoen đỏ nhìn trần nhà cao vời vợi, mím môi nén lại mấy giọt nước đang chực chờ trào ra ngoài mà không báo trước. Đợi đến khi người kia lần nữa quay lại, thiếu gia sẽ kể hết uất ức trên bàn tiệc cho anh nghe."Mấy người đó quá đáng lắm luôn á, bắt tui uống òng ọc như thể gan tui là máy lọc vậy ó.""Jeon Wonwoo có biết hông, bụng tui đói meo meo, vậy mà cứ động đũa là có người mời rượu, tui chưa có ăn miếng nào mà cứ mời rượu miết thôi. Tui đói mà không ai cho tui ăn hết Jeon Wonwoo ơi."Thiết kế Jeon bên này nhìn giám đốc tập đoàn S danh tiếng hóa thành mỹ nhân uất ức, cứ mắng hết người này đến người kia mà không nhịn cười được. Anh cong môi rồi nhanh gọn hôn lên cái mỏ đang tía lia của thiếu gia làm thiếu gia đang nói cũng chết máy theo, không biết mình nói tới đâu rồi, nhân lúc ấy Wonwoo lại hôn thêm một cái nữa, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Hôn đến khi thiếu gia nghệt cả mặt ra, chỉ có môi là hơi chu ra như đang đợi anh hôn thêm một cái, rồi lại một cái nữa."Thiếu gia giỏi quá đi, hôm sau anh sẽ lén nhét bánh quy vào túi áo vest cho thiếu gia nhé. Như thế sẽ không bị đói nữa.""Ò.""Thêm kẹo sữa nữa nhé?"Lại thấy mái đầu thiếu gia gật gật, Jeon Wonwoo nói cái gì thì là cái đó.Nom thiếu gia ngoan ngoãn dễ bảo như chó con mắt long lanh lúng liếng, vị thiết kế gia nào đó lại không kiềm được mà đưa hai tay lên đỡ má thiếu gia, cười cong cả mắt mà bảo."Chồng ơi, anh là giỏi nhất đó."Thiếu gia mắng người vậy mà còn được khen ngoan khen giỏi, thiếu gia hỉnh cả mũi sau lại ôm chặt cứng người trước mặt."Jeon Wonwoo mới giỏi nhất."